Bình luận: Vẫn Chưa Tàn Chiến Cuộc

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Kể từ khi nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam,  đảng Cộng Sản đã khiến văn minh của đất nước thụt lùi cả hang thế kỷ, thua cả Thái Lan, Mã Lai, Campuchia …Người Việt chua chat nhớ tới Ông Lý Quang Diệu- người đã được cả thế giới ngưỡng mộ vì đã có công biến đổi một hòn đảo nhỏ trở thành đất nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu của châu Á-  Ông đã có thời kỳ sống tại Biên Hoà trong thập niên 1960, ông đã từng ước ao một ngày nào đó Singapore sẽ phát triển như Sài gòn và ông ta  đã từng nói Việt Nam phải đứng hang vị trí số một ở Châu Á, vì Việt Nam có tài nguyên thiên nhiên phong phú, quốc gia rộng lớn, so với Singapore nhỏ hơn nhiều và hoàn toàn không có tài nguyên.
 
Thế rồi thời cơ đã tới ông  - khi Mỹ rút khỏi Việt Nam, Singapore được thừa hưởng nhiều ưu đãi thương mại mà thế giới Tây Phương dành cho; và không bao lâu, ông Lý Quang Diệu đã biến  Singapore trở thành một trong những con Rồng Đông Nam Á,  cửa ngõ đi vào   Á Châu.  
 
Và mỉa mai làm sao, bây giờ  Sài Gòn đã mất tên, và người dân Việt lại ước ao làm sao để đất nước được phú cường như Singapore- bởi vì những kẻ lãnh đạo đất nước Việt Nam chỉ biết chớp lấy thời cơ bằng bạo lực do Nga Tàu yểm trợ, cưỡng chiếm miền Nam nhưng họ không đặt quyền lợi tổ quốc làm trọng mà chỉ đặt đảng lên hang tối thượng và chỉ lo củng cố quyền lực .  Sau khi gọi là Thống nhất, thay vì  bắt tay xây dựng quê hương để nước giàu, dân mạnh, thì họ chỉ biết có trả thù và vơ vét tài sản của miền Nam.
 
Ngày 30 tháng 4 là ngày chấm dứt cuộc nội chiến  giữa 2 miền Nam Bắc Việt Nam, hoàn toàn trái ngược với sự chấm dứt nội chiến 2 miền Nam Bắc Hoa Kỳ -do vấn đề giải phóng nô lệ gây ra. Quân miền Bắc do tướng Grant chỉ huy và quân miền Nam do tướng Lee chỉ huy.  Tướng Grant được sự hổ trợ lớn từ ngân sách liên bang và chiêu mộ thêm được nhiều binh sĩ da đen vừa mới được giải phóng, còn tướng Lee mặc dầu thắng được nhiều trận ác liệt, nhưng thiếu lương thực và không đủ quân số, nên ông không muốn thấy  binh sĩ hy sinh thêm nữa,  nên   tướng Lee phải chấp nhận đầu hang.
 
Cuộc đầu hang ngày  9 tháng 4 năm 1865, đã được diễn ra tại làng Appomattox với một cảnh tượng được tả vô cùng Bi Hùng Tráng. Vị tướng của miền Bắc là Chamberlain được chỉ định tiếp nhận binh sĩ qui hàng. Lòng ông dâng tràn cảm xúc khi thấy đoàn quân tuy bại trận nhưng can trường, ông tự động đưa tay lên chào kính.   Sau đó tất cả hàng ngũ quân miền Bắc thắng trận, từ đơn vị này đến đơn vị khác đều nghiêm chỉnh giơ tay chào kiểu nhà binh với đoàn quân thất trận miền Nam.  Quân miền Nam cũng đưa tay chào quân miền Bắc. Không hề có tiếng kèn thắng trận, không có tiếng xì xầm, không hề có long thù hận. Tất cả đều yên lặng như tờ. Tướng Grant đã ra lệnh nghiêm cấm các sĩ quan và binh sĩ trực thuộc không được tỏ ra bất cứ hành động nào vô lễ với ông tướng tư lệnh bại trận của miền Nam.
 
Những điều khoản tướng Grant đã đưa cho tướng Lee đầy tính nhân bản, sự nhân đạo,là phóng thích toàn bộ lính miền Nam đang bị bắt giữ, không một ai phải đi cải tạo,  không có một ai bị coi là là phản quốc. Binh lính miền Nam đều là những công dân bình thường. Quân lính miền Nam được mang ngựa và lừa về nhà để giúp gia đình cày cấy vào mùa xuân. Tướng Grant còn gởi cho binh lính miền Nam 25,000 phần lương khô. Ông nói với các sĩ quan dưới quyền: “Chiến tranh đã kết thúc. Giờ đây họ đã là đồng bào của chúng ta” .
 
Những câu chuyện, hình ảnh của tướng Lee bại trận miền Nam còn được ngưỡng mộ hơn cả phe thắng trận. Hai bên đều có những nghĩa trang riêng, và tại nghĩa trang Quốc Gia của miền Bắc, còn có khu vực dành cho lính tử trận miền Nam với tượng đài tên là Confederate Memorial. Nơi đây có tượng một thiếu phụ trượng trưng cho bà mẹ của phe bại trận, có con hy sinh trong cuộc nội chiến. Phía dưới có bài thơ: “Ở đây chẳng có vinh quang hay tưởng lệ.Ở đây chẳng phải binh đoàn hay cấp bậc.Ở đây chẳng có tham vọng hay mưu cầu.Ở đây chỉ thuần túy là nhiệm vụ.Những người nằm ở đây đã hiểu rõ, là họ trải qua gian khổ, đã hy sinh đã liều thân và sau cùng đã chết.”
 
Điều đó cho thấy người Mỹ ý thức được rằng phe miền Nam hay miền Bắc cũng đều chung chủng tộc.Thế nhưng đau xót thay cho dân Việt Nam khi Cộng Sản miền Bắc lại xem dân miền Nam như kẻ thù. Quân   dân cán chính miền Nam bị lùa vào trại tù khổ sai, bị sỉ nhục, bỏ đói, lao động đến chết, vợ con của họ phải bị đày đi vùng kinh tế mới, con cái họ không được tới trường. Các nghĩa trang quân đội  bị đào xới,. Các đài, tượng tưởng niệm bị giật sập. Thương bệnh binh bị đuổi ra khỏi bệnh viện.
 
Tới 40 năm sau,  đảng Cộng Sản cũng chưa ý thức được tội ác tày trời của chúng, một mặt  kêu gọi  xoá bỏ hận thù, hoà hợp, hòa giải với cộng đồng tị nạn hải ngoại mà họ gọi là “Khúc ruột ngàn dặm” , một mặt họ vẫn rầm rộ tổ chức ăn mừng ngày 30 tháng 4 để chứng tỏ họ là phe thắng cuộc!
 
Ôn lại cuộc chiến tàn của Hoa Kỳ mà thương cho tàn chiến cuộc của Việt Nam. Đảng Cộng Sản là đảng buôn dân bán nước phải được giải trừ thì mới mong lấy lại tên Sài Gòn và biến Sài gòn hoặc bằng hay hơn hẳn xứ Singapore may mắn
 
 
 
Thu Nga