Bình luận: Thuộc Hàng Ông Cố

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSau khi tin Fidel Castro qua đời được loan truyền đến Little Havana ở Miami, trung tâm của người tị nạn Cuba tại Hoa Kỳ, họ túa ra đường   mở sâm banh, khua đánh soong chảo để tỏ sự vui mừng về cái chết của một kẻ độc tài, tàn ác đã khiến họ phải lưu vong, gia đình ly tán. Họ reo hò: “Cuba Tự do!” .
Những người di cư từ Cuba gồm có những người thoát khỏi Cuba từ năm 1959 sau khi nhà độc tài Bastista bị Castro lật đổ và những người dân khác rời bỏ Cuba các thập niên sau. Có khoảng gần 300,000 người Cuba được rời khỏi nước bằng cầu không vận của Mỹ  từ 1965 đến 1973.. Trong đó có những trường hợp người Cuba đã liều chết chạy trốn trên những con tàu thô sơ bị chết đuối hay chết vì đói khát. Và cho tới những năm sau này, mặc dù Mỹ và Cuba đã bình thường hoá bang giao, dân Cuba vẫn tiếp tục trốn chạy chế độ Cộng Sản độc tài.
Dân biểu Mỹ Ileana Ros-Lehtinen, đại diện quận hạt 27 của bang Florida tại quốc hội nói trong một thông báo “Ngày mà nhân dân Cuba, ở trong và ngoài nước, chờ đợi từ lâu đã đến: Nhà độc tài đã chết, khởi sự cho một bình minh tại thành trì cuối cùng của cộng sản tại bán cầu Tây phương.”
Trong khi đó oái oăm thay những nước Cộng Sản, trong đó có Việt Nam lại bắt nhân dân làm cái gọi là “Quốc Tang” cho Fidel Castro một tay Cộng Sản  bị thế giới lên án là kẻ gây tội ác nhân loại. Trong số 100 triệu người bị Cộng Sản giết chết có Fidel Castro, Cuba  và Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tây phương có câu “hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho biết bạn là người thế nào”- cũng giống  “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã- nên Các nước Cộng Sản tha hồ khóc thương đồng chí Castro. Chủ tịch Quốc hội CS Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cao cấp của Đảng và Nhà nước Việt Nam sang Cuba tham dự lễ tang, ngoài ra tứ trụ  gồm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội đã gửi điện thư chia buồn  “mất đi một người đồng chí, anh em chiến đấu vô cùng thân thiết và quý mến”.
Việt Nam ra lệnh trong ngày quốc tang 4/12, “các cơ quan, công sở trên toàn quốc và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài phải treo cờ rủ” và “không được tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng”. Đồng thời sở Giáo Dục và Đào Tạo còn có văn thư ra lệnh cho các trường   là giáo vên, học sinh tiểu học, trung học đồng đến dự tang lễ cho phải đạo.
Cái gọi là Quốc Tang mà Cộng Sản bắt dân thi hành để chứng tỏ sự tôn thờ một tên thủ lĩnh Cộng Sản ngoại bang cũng không khác gì trước kia chúng đã thần thánh hóa một tên tội đồ nhân loại Cộng Sản khác là Stalin qua ngòi bút của các văn nô như Tố Hữu”..thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”. Hay là “Yêu biết mấy, nghe con tập nói .Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!” và khi nghe Stalin chết, Tố Hữu kêu gào thảm thiết “..Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng. Ngàn tay trắng những băng tang. Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời”. Chế Lan Viên thì “ “Stalin mất rồi! Đồng chí Stalin đã mất!Thế giới không cha nặng tiếng thở dài”! Xuân Diệu thì ca “Thấy Người thật là bát cơm miếng bánh Người gắn với chúng con trong vận mệnh”
Xưa nâng Stalin lên trên cả cha mẹ, nay Castro chết được lên hang ông nội - ông ta là ân nhân của Việt Cộng,  đã yểm trợ công cuộc chống Mỹ giải phóng miền Nam. Câu nói của Castro được đảng tô lục chuốc hồng “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Máu này là máu thật, tuy nhiên không phải máu hiến dâng mà là máu bán- Fidel Castro, đã ra lệnh rút máu của những tù nhân đối lập- ba lít rưỡi máu mỗi người- và bán cho nước Việt Cộng   với giá 100 đô la một lít. Do đó, đảng Cộng Sản và nhà nước bắt dân phải làm quốc tang vì nhờ công ơn Castro mà cán binh Việt Cộng có đủ máu để nhuộm đỏ miền Nam, đưa đất nước đến chỗ lầm than cùng cực như hôm nay.
Chính sách của Việt Cộng  là thế “ruột để ra, da để vào”, “khôn nhà dại chợ”- Stalin ở mãi trời Âu, Castro ở mãi trời tây và còn tang bốc tôn thờ như thế, huống chi Tàu Cộng ở sát nách gọi là “núi liền núi, song liền song”  lại còn được ban ơn 16 chữ vàng và 4 tốt, lúc nào có dịp là chúng tung hô “đời đời nhớ ơn Trung Quốc!”; vậy dân Việt Nam hãy chuẩn bị là vừa- nếu ông cố Tập Cận Bình chết, đảng sẽ bắt để tang ít nhất cũng vài năm.
Thu Nga