Bình luận: Tên Gọi Chí Phèo

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Sau cơn sốt Ebola xâm nhập vào Mỹ rồi lại làm lây bệnh cho một y tá Việt Nam giảm đôi chút thì bản tin blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được Cộng Sản Việt Nam trả tự do trước thời hạn làm mọi người vui nhưng cũng bàn tán xôn xao và tranh luận xem do nguyên nhân nào Cộng Sản Việt Nam làm việc  này. Cũng trong cùng thời điểm thì Bác Hàn đã trả tự do cho một công dân Hoa Kỳ, là ông Fowle cũng là tin bất ngờ không kém.  Vì trước đó họ bác bỏ đề nghị của Mỹ là cho đặc phái viên tới Bình Nhưỡng đàm phán về việc trả tự do cho 3 công dân Hoa Ky bị họ bắt giữ.
 
Ai cũng biết rằng Cộng Sản làm việc gì cũng có ẩn chứa âm mưu, toan tính lợi hại chứ không phải vì lòng nhân đạo lại càng không phải vì họ đã có thiện chí cải cách nhân quyền. Bắc Hàn đã nổi danh là một Chí Phèo thời đại, chuyên ăn vạ và hay dọa nạt để đạt được mưu đồ cho tham vọng và để đòi trợ cấp lương thực. Việc trả tự do cho ông Fowle đã cho thế giới thấy rõ dấu hiệu hoà hoãn của họ với Hoa Kỳ do bị sức ép của thế giới và nhất là Mỹ trong lĩnh vực nhân quyền. Đầu năm nay, Liên Hiệp Quốc đã công bố một bản báo cáo về tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Bắc Hàn không khác gì Phát  Xít hay Khờ Me Đỏ. Hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn cho biết họ thả ông Fowle vì lời đề nghị lien tiếp của TT Obama. Tuy nhiên Hoa Kỳ luôn luôn khẳng định chỉ mở đối thoại với các nhân vật cao cấp nếu Bắc Hàn từ bỏ ý định chế tạo bom nguyên tử. Các nhân vật có thẩm quyền  nhận định “việc thả ông Flowle là một việc làm tích cực tuy nhiên vẫn phải tỏ ra tích cực hơn là hãy trả tự do cho những người khác mà họ đang cầm tù nữa”.
Đây  cũng là lời nói của những nhân vật trong các uỷ bản bảo vệ nhân quyền lên tiếng trước việc blogger Điếu Cày đã được Cộng Sản Việt Nam  trả tự do. Bộ Ngo ại Giao Hoa Kỳ cũng lên tiếng khen ngợi sự thiện chí của Việt Nam nhưng họ vẫn tiếp tục làm áp lực thêm để Việt Nam trả tự do cho những tù nhân chính trị khác mà họ đã bắt giữ một cách phi pháp.
Theo lời tố cáo của bà vợ cũ ông Điếu Cày là Dương Thị Tân, thì Việt Nam đã áp tải ông lên phi trường Nội Bài ở Hà Nội đi thẳng qua Mỹ không báo trước.  Bà cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã can thiệp cho ông Điếu Cày được có tự do, nhưng bà cũng nói, điểu này cũng có nghĩa Hoa Ky đã bật đèn xanh cho Hà Nội tiếp tục bắt bớ ngưòi đấu tranh chính trị như là kiểu con tin rồi đổi chác để kiếm lợi trong tương lai; mà thật tế, chính sách cai trị của Hà Nội cũng không thay đổi. Sau vài ngày im hơi lặng tiếng trước những lời tố khổ và sự nghi ngờ của dư luận, thì phó phát ngôn viên của CS Việt Nam lên tiếng nói việc thả ông Điếu Cày là lý do nhân đạo và cho rằng ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm mà chỉ có tù phạm pháp mà thôi. Chữ “Phạm Pháp” này, họ căn cứ trên điều 79 và 88 của cái gọi là bộ luật hình sự rất mơ hồ để bắt người nào họ muốn rồi khi cần đồi chác cho quyền lợi, quyền lực thì lại thả ra gọi là đặc biệt  ân xá!  
Như trong cuối tháng 9 vừa qua nhà cầm quyền Cộng Sản cũng đã phóng thích 2 tù nhân chính trị họ gán cho nhãn hiệu “chống phá nhà nước” trước thời hạn,  là 1 trong các nỗ lực cho mục đích gia nhập Hiệp định Tự Do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP và thúc đẩy Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí sát thương và cũng để giảm nhẹ tình hình căng thẳng tại Biển Đông mà họ đang bị toàn dân và thế giới chỉ trích hèn nhát.  Mục đích thứ hai còn thâm độc hơn nhiều là trục xuất những người đấu tranh chống Trung Cộng xâm lăng ra khỏi nước để đỡ mối lo. Viên đạn gọi là đặc xá của Chí Phèo Cộng Sản Việt Nam là một hòn đá bắn được nhiều con chim và Đỉnh Cao Trí Tuệ lấy làm hí hửng cho là ta đây có nhiều mưu lược.
Tuy nhiên đám mây mù nào cũng có tia nắng bạc, những người yêu nước bị đảng Cộng Sản trục xuất như Điếu Cày sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu, ho sẽ cùng với người tị nạn Cộng Sản làm thành một thành trì chống Cộng hữu hiệu tại hải ngoại và mạnh mẽ hổ trợ cho phong trào đấu tranh trong nước sẽ dứt điểm tên Chí Phèo Cộng Sản, mặc dù tên Chí Phèo này  còn gian manh, hung hiểm  hơn cả Chí Phèo Bắc Hàn một bực. Họ dám đánh đổi chính con dân nước họ để lấy quyền lợi và họ đánh đổi giang sơn để lấy quyền lực.  
Thu Nga