Trong tuần này, tại Ft Hood căn cứ quân sự lớn tại tiểu bang TX đã diễn ra một buổi lễ gắn lon, thăng cấp  thật long trọng mà người được thăng cấp lại là một người Việt Nam, và khi mới đến  định cư tại Hoa Kỳ trong cuộc sẩy đàn tan nghé 1975, ông chỉ là một cậu bé 10 tuổi. Và buổi lễ gắn lon được người Việt khắp nơi đã về tham dự rất đông vì đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ có một vị tướng lãnh Người Việt, đó là chuẩn tướng Lương Xuân Việt. Về tham dự đông đủ, người Việt muốn chung vui cùng với gia đình ông và cũng để bày tỏ lòng hãnh diện vì thế hệ thứ hai của người Việt tị nạn đã làm rạng danh nòi giống.
 
Chuẩn tướng Lương Xuân Việt là một trong những nhân vật điển hình của lớp trẻ tại hải ngoại, đã thành công trong mọi lãnh vực từ kinh tế, xã hội, y học, giáo dục, chính trị và quân sự. Điều này cho ta thấy rõ một điều là xứ Mỹ là một xứ mà có nhiều cơ hội mở rộng để cho những tinh hoa được phát tiết dễ dàng.
 
Trong khi đó, tại  Việt Nam, chúng ta thấy tài năng, tinh hoa không có cơ hội phát triển lại còn bị thui chột từ trong trứng nước bởi chính kẻ lãnh đạo đất nước. Họ bị Cộng sản dập dùi, dầu có cố gắng vươn lên cách mấy cũng không thể nào thoát qua vòng cương tỏa của Cộng Sản nếu họ không chịu cúi đầu làm công cụ cho chế độ.
 
Quả đúng như câu chuyện “Người Gieo Giống” trong kinh thánh .Lời của Thiên Chúa như hạt giống và người đón nhận là mảnh đất. Hạt giống dù tốt và giá trị đến đâu chăng nữa, để sinh bông kết hạt, chúng phải lệ thuộc vào mảnh đất. Nếu hạt giống được gieo trên một mảnh đất màu mỡ, phì nhiêu, hạt sẽ đâm chồi kết trái. Nếu  gieo bên lề đường thì sẽ bi chim chóc, côn trùng ăn mất và nếu không may hơn, hạt giống bị gieo vào vùng sỏi đá khô cằn, hạt sẽ bị còi cọt rồi chết.  Tiếc thay cho những mầm non Việt Nam, họ bị tiêu diệt ngay trên mảnh đất họ sinh ra và lớn lên bởi đầu óc khô cằn, ngu dốt của những tên lãnh đạo.
 
Trong lời phát biểu của Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt ông đã vinh danh các cựu quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ông ngỏ lời ngưỡng phục tinh thần của họ đã được hun đúc bởi lời thề “Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm”. Và 1 điều quan trọng nhất trong lời thể nhậm chức là bảo vệ lý tưởng Tự Do, Dân Chủ cho quê hương.
 
Trong khi Quân Đội Nhân Dân không hề biết về danh dự của một người lính, không thi hành trách nhiệm bảo vệ dân, còn tổ quốc được đồng hóa với Đảng. Quân đội Cộng Sản tuy tên gọi gọi là “nhân dân” nhưng trên thực tế,họ bắt buộc phải thề trung thành với Đảng, và thay vì bảo vê tổ quốc, họ chỉ lo bảo vệ đảng; cũng như thay vì dùng quân đội để đánh đuổi ngoại xâm, giữ vững biên cương thì quân đội được dùng để đàn áp đánh đập người dân vô tội một cách hung bạo. Như vụ cưỡng chiếm của cải đất đai gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2012, như tại Vụ Bản, Nam Định, cũng trong năm 2012, ngưòi dân cũng bị quân đội phối hợp với công an dùng lực lượng binh khí cướp đất tàn bạo. Và người ta cũng không quên, nhà nước Cộng Sản đã huy động các lực lượng võ trang gồm công an, cảnh sát và quân đội đàn áp giết hại dân tộc thiểu số Hmong tại Mường Nhé năm 2011.
 
Trước năm 1975, quân đội miền nam là ánh sáng là vị cứu tinh của dân chúng, họ không những bảo vệ cứu giúp dân mà còn đối xử đầy tình người đối với các chiến binh cộng sản mà họ bắt được làm tù binh. Những hình ảnh người lính đốt thuốc lá, cho tù binh cộng sản ăn bánh chưng là những chứng minh hung hồn nhất cho người ta thấy con người Quốc Gia có đầy sự nhân bản, nhân đạo. Và lịch sử cũng đã chứng minh sự ác độc, vô nhân tính của Cộng Sản từ những vụ thảm sát Cai Lậy, Tết Mậu Thân, các vụ khủng bố đặt bom, mìn… cho tới các trại tù gọi là trại cải tạo để đày đọa ngưòi lính miền nam và cho tới bây giờ vẫn tiếp tục dùng quân đội cho mưu đồ củng cố quyền lực và đàn áp người dân vô tội.
 
Tuy nhiên, chơi dao có ngày đứt tay, quân đội nhân dân, công cụ của đảng Cộng Sản, sẽ có một ngày không xa, khi toàn dân đứng lên làm một cuộc cách mạng toàn diện thì  đội quân hung hãn mất nhân tính này cũng sẽ quay ra tiêu diệt cái đảng ác ôn mà họ đang tôn thờ và thể nguyện trung thành, lúc đó những mầm non đất nước mới có cơ hội đâm chồi nãy lộc ngay tại quốc gia mà họ đã sinh ra và trưởng thành.
Thu Nga