Bình luận: Ngộ Thiệt!

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Ông bà ta có câu “bần cùng sinh đạo tặc”. Nước Việt Nam dưới sự cai trị của cộng sản thì chính chúng là đạo tặc đã bần cùng hóa con người, và con người dưới sự huấn luyện của cộng sản đã trở thành đạo tặc. Đạo tặc, côn đồ từ cấp lãnh đạo tới quân đội nhân dân, công an và lan truyền trong các tỉnh, quận, huyện, xã - Người dân lãnh đủ những thứ bất hạnh. Và những việc này được gọi là “ngộ” đối với một cô giáo tên Lam, và cô đã có một bài thơ tên “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh”
Trong những câu cuối của bài thơ, cô giáo Lam viết lên mỗi suy tư của cô và đó cũng là nỗi suy tư của cả dân tộc Việt “Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh”. Và câu hỏi không có ai trả lời dầu “Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước. Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...” Bài thơ của cô giáo Lam đã làm xúc động cả người trong nước lẫn người hải ngoại.
Chuyện ngộ ở Việt Nam nhiều lắm. Khi nhắc tới danh từ “cô giáo”- giới nghề nghiệp mà xứ nào cũng nhìn nhận là các nhà mô phạm, là hình ảnh những bà tiên dịu hiền cho con nít- thì có một chuyện “ngộ” khác xảy ra.  Đó là việc những cô giáo ở thị xã Hồng Lĩnh, đã biến thành những cô gái chuốc rượu, hát xướng như là những cô “gái gọi” hay gái bán “bar”. Trước đó, để chuẩn bị cho Liên hoan Dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh tổ chức vào tháng 8 vừa qua, ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh có văn bản phân công nhiệm vụ cả cán bộ và 21 nữ giáo viên tại các trường mầm non, tiểu học được giao nhiệm vụ tiếp tân các cán bộ cao cấp. Sau tiệc liên hoan các cô giáo phải đi cùng quan khách tới một nhà hàng ở thị xã Hồng Lĩnh ăn uống, tiếp bia rượu và hát hò.
Khi bị dân chúng chất vấn việc làm giảm phẩm giá giáo viên này, bộ trường giáo dục là Phùng Quang Nhạ đổ lỗi “là theo yêu cầu của địa phương”, sau khi nói việc điều động các nữ giáo viên làm lễ tiếp tân là hành vi trong quan hệ dân sự, chưa đến mức độ nghiêm trọng, nhưng chắc chắn là không phù hợp” và còn thêm “chỉ vui thôi mà”. Còn chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Lĩnh thì cho rằng “Đây là nét lịch sự, là vinh dự”. Chưa hết, ông Nhạ còn nói kiểu đổ lỗi cho các giáo viên đã không giữ “phẩm giá” . Ông Nhạ nói “Các thầy cô phải tự xem xét lại chính mình, khi thấy không đúng thì phải đề nghị, kiến nghị. Còn lãnh đạo địa phương cứ ép thì mình phải kiến nghị lên, chứ mình thực hiện là vi phạm. Vì vậy tôi đề nghị nghiêm từ trong ngành, từng thầy cô một phải nghiêm túc đã”
Không ai hỏi thêm ông Nhạ là ở dưới một chế độ cộng sản thì người dân có thể giữ phẩm giá của một con người mà không bị trù dập trả thù hay không? Những cô giáo này đang sống trong một xã hội mà thứ gì cũng phải xin xỏ, chạy chọt, lòn cúi nên khó khan lắm mới trở thành cô giáo, cho nên khi bị gọi là “yêu cầu” thì cũng không có khác gì bị “ra lệnh”. Không làm là mất giạy! là đói rách! Cộng Sản cai trị bằng chính sách thắt bao tử như chúng đã từng làm ngày từ đầu khi chúng gọi là “giải phóng miền nam” với toàn dân – vì sợ bị bao tử trống là đầu gối phải bò, do đó họ tạo ra một lớp người vô cảm, vô cảm trước cảnh khổ của đồng loại và vô cảm ngay trước cái nhân phẩm, nhân cách của chính mình! Và cũng vì thiếu miếng ăn nên nhiều người phải đi ăn trộm chó bán kiếm tiền nuôi bao tử, nếu chủ nhân chó bắt được thì bị nhốt vào chuồng như chó và bị đánh đập cho tới chết
Kiếm miếng ăn là việc tiên quyết của người dân nghèo, nhất là các vùng bị lụt lội vì mưa bão và thêm các vụ xả nước từ các đập thủy điện giết dân một cách vô tội vạ- mà ngộ một cái là nhà cầm quyền không giúp, lại còn ăn chận, ăn bớt từ các cơ quan hay tư nhân từ thiện giúp đỡ. Và trong cơn dầu sôi lửa bỏng vì vụ Formosa tới bão lụt, xã lũ thì một chuyện ngộ khác xảy ra là Chủ tịch Cộng Sản Trần Đại Quang trong chuyến thăm Cuba và tham dự APEC 24 tại Peru đã tuyên bố tặng tặng nhân dân Cuba anh em 5.000 tấn gạo!
Có chuyện nào ngộ hơn chuyện này không?! Trong khi dân chúng miền lũ lụt và dân chúng miền thượng du không có cả gạo mốc mì mốc để ăn!
Ông Nhạ gọi chuyện các cô giáo bị gọi đi phục vụ các cán bộ cao cấp là “Chỉ vui thôi mà!” còn Trần Đại Quang chắc cũng “chỉ vui thôi mà” vì sau đó ông được Cuba tặng lại một Huân Chương! Những chuyện ngộ này cứ tiếp tục thì câu hỏi đất nước mình rồi sẽ về đâu cũng chính là câu trả lời vậy!
Thu Nga