Bình luận: Không Biên Giới

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Trong mùa Giáng Sinh năm nay, trần thế không được vui và bình an như sự mong muốn của mọi người. Chiến tranh và khủng bố xảy ra khắp nơi. Chiến tranh thời bây giờ không giống như thời xưa, là có trận mạc rõ rang, mà trái lại nó có thể xảy ra bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, và những người nằm xuống cũng không phải chỉ có lính chiến, hay chỉ có đàn ông hy sinh mà số  phụ nữ, đàn bà còn nít  bị chết hằng hà sa số, đếm không xuể và chiến tranh đã bị đem ngay cả vào các sân trường, lớp học.
Sáng ngày 15/12, một kẻ Hồi Giáo cực đoan gốc Iran, tên là  Man Haron Monis,  đã xông vào quán cafe Lindt ở Sydney, bắt giữ hàng chục người trong quán làm con tin. Vụ bắt giữ căng thẳng kéo dài hơn 16 tiếng và chỉ kết thúc  khi lực lượng an ninh phải xông vào giải cứu các con tin. Sự việc này làm cả thế giới chưa hết bang hoàng thì tiếp theo là vụ khủng bố của Taliban tại  trường thiếu sinh quân ở Peshawar, Pakistan, đã làm cho 160 người bị thiệt mạng, trong đó có 132 em học sinh tuổi từ 8 đến 12.  Và hầu như trong cùng một thời gian,quân khủng bố đã cho nổ một quả bom ở nơi tập trung lực lượng dòng Shi’ite nhắm vào chiếc xe bus chở học sinh đang trên đường về nhà ở trung tâm thành phố Rada, miền trung của Yemen đã làm cho 20 trẻ em bị thiệt mạng.
Những bản tin này cho thấy trường học đã trở thành chiến trường cho những tên khủng bố ra tay. Trước đây các vụ đánh bom sân chơi trẻ em ở Syria, vụ bắt cóc các nữ sinh tại Nigeria và năm 2013 Pakistan cũng đã báo cáo với Liên Hiệp Quốc có tổng cộng 78 cuộc tấn công vào các trường học giết nhiều giáo viên và học sinh. Khủng bố trở thành một ám ảnh không rời của thế giới loài người mà lý do của những   tàn sát dã man này của các nhóm khủng bố từ Taliban, tới ISIS nhắm vào trẻ em thường dân chỉ vì muốn trả thù Mỹ và các nước đồng minh hay những phần tử chống đối lại chủ thuyết tàn ác của họ, chứ không có lý do nào khác, và chính miệng của những kẻ chủ mưu đã thừa nhận.
Tàn ác, trả thù và khủng bố là những điều đã đang vã tiếp tục xảy ra ở Việt Nam. Trước năm 1975, cán binh Việt Cộng dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều cuộc khủng bố kinh tởm bằng pháo kích hay đặt bom, mình  như vụ đặt bom nhà hàng Mỹ Cảnh, vụ nổ bom tại nhà bưu điện Sài Gòn, vụ pháo kích vào trường tiều học Cai Lậy, trong lúc các em học sinh nhỏ ra chơi, vụ ném 4 quả lựu đạn vào một đám dân làng đang xem hát ở Cần Thơ. Vụ đặt bom ám sát  Giáo sư Bông là người có triển vọng trở thành thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa. Hoặc những vụ thanh trừng, bắt cóc, thủ tiêu rồi thả xác trôi sông với các cán bộ tại các phường xã, ấp, giật sập cầu cống, phá hoại đường sá, …nhiều vô số kể. Dã man nhất là vụ Tết Mậu Thân, chúng giết hại hơn 5 ngàn người. Theo Tiến sĩ Carol Winkler, giáo sư Trường Đại Học Maryland trong quyển sách về Khủng Bố cho biết giữa khoảng thời gian từ 1965 đến 1972, khủng bố VC đã giết chết hơn 33 ngàn người và bắt cóc 57 ngàn người khác trên toàn cõi miền Nam, nhất là tại Sài Gòn.   Chỉ trong năm 1964 đã có 19 ngàn vụ khủng bố của Việt Cộng.
Nạn khủng bố bắt đầu từ năm 1945, khi Hồ Chí Minh đem chủ nghĩa ngoai lai vào Việt Nam. Sau khi chia đôi đất nước 1954, chúng lại gieo kinh hoàng qua bao nhiêu chiến dịch tàn sát, khủng bố như vụ Cải Cách Ruộng Đất, kinh hoàng đến độ long trời lở đất, gà không dám gáy, chó không dám sủa… và cho tới ngày hôm nay, chiến dịch khủng bố không hề chấm dứt mà lại còn hung bạo hơn bao giờ hết vì Việt Cộng khủng bố không những chỉ thể xác đến tinh thần, tư tưởng, như đường lối của Hô Chí Minh đã đặt ra, nghĩa là không cần thu phục lòng dân, chỉ cần khủng bố là dân cúi đầu tuân phục vì sợ hãi.
Chỉ có những kẻ mù quáng, hay giả bộ ngây thơ mới tin rằng chế độ Cộng Sản sẽ thay đổi. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Hãy nghe Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói : "CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó." Nếu chế độ CS không bị đào thải cách này hay cách khác toàn dân Việt Nam sẽ còn bị khủng bố dài dài bất kể những ngày lễ thiêng liêng như Giáng Sinh hay Tết Nguyên Đán cổ truyền, bất cứ nơi đâu từ chùa, nhà thờ, và ngay cả trường học.
Thu Nga