Bình Luận: Cũng Chỉ Vậy Thôi

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Gian ác nhưng hèn nhát là bản chất của Cộng Sản cho nên sau nhiều lời đề nghị của những người còn quan tâm đến vận nước là nên đưa trận chiến Biên Giới vào sách vở lịch sử học đường để học sinh biết thêm phần nào sự hy sinh của quân dân Việt Nam dưới sự xâm lấn hung ác của Trung Cộng dưới chiêu bài “Dạy Việt Nam Một Bài Học” của Đặng Tiểu Bình”-Thế nhưng đảng Cộng Sản vẫn sợ Trung Cộng mất lòng nên họ chỉ thị cho người gọi là “viết lịch sử “ tóm gọn trận tấn công đẫm máu của Trung Cộng vào Việt Nam chỉ có 11 giòng!   
Nguyên nhân cuộc xâm lăng là Cộng Sản Việt Nam tuân theo mệnh lệnh Liên Sô xâm chiếm Cam Bốt nên đảng Cộng Sản Tàu nổi giận. Và Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố “Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam một bài học”.  Những bộ đội đã hy sinh hay thương tật trong các trận đánh gần như bị bỏ quên. Nhục nhả hơn nữa, nhà cầm quyền còn tìm đủ mọi cách ngăn chận những người dân muốn đứng ra tổ chức tri ân các bộ đội bỏ mình bảo vệ biên giới phía Bắc. Dạy dỗ xong, đàn anh làm màn ve vuốt tha thứ, thế là đàn em vội vã cho dựng những tấm bia dọc theo biên giới Trung-Việt  “đời đời nhớ ơn Trung Quốc” đã có công thảm sát cả lính và dân Việt gồm đủ mọi thành phần và tuổi tác.
Thế mà tên khát máu, kẻ thù dân tộc Việt lại được chính đảng Cộng Sản Việt Nam đánh bóng  bằng cách cho nhà xuất bản Lao Động tái bản cuốn sách ca tụng, tựa đề “Đặng Tiểu Bình – một trí tuệ siêu việt”! Đặng Tiểu Bình là kẻ đã xua quân xâm lấn biên giới nước Việt, giết hại dã man cả tram ngàn người năm 1979, cũng chính là kẻ đã xua quân xâm chiếm đảo Gạc Ma của Truờng Sa năm 1988.
Đại ý cuốn sách là tán dương tên Đặng Tiểu Bình khát máu là “một người Mác Xít chân chính”, là “thống soái đại quân”, “nhà chiến lược vĩ đại” v…v…Sau đó nghe nhiều dư luận bất bình nên nhà nước mới đòi cho thu hồi lại. Và việc thu hồi chỉ có lệnh miệng mà không có văn bản. Tuy nhiên làm sao mà thu hồi hết được vì sách này được in lần đầu từ năm 2003 và đến nay đã tái bản nhiều lần ở nhiều nhà xuất bản khác nhau. Rõ rang nhà cầm quyền cho rằng in một lần không đủ đời đời nhớ ơn Đặng Tiểu Bình nên phải tái bản nhiều lần cho dân chúng thấu hiểu. Trong khi có nhà phê bình của đảng cho rằng phát hành sách ca tụng kẻ thù chứng tỏ Việt Nam vĩ đại, quân tử!
Đây không phải lần đầu và cũng không phải lần cuối đảng Cộng Sản Việt Nam ươn hèn, phản quốc ca ngợi kẻ thù. Cũng như việc cho xưng tụng tên tướng Tàu xâm lăng Mã Viện đã làm cho Hai bà Trưng phải trầm mình dưới song vì không khuất phục bằng cách cho đào kép trong đoàn văn công giả làm bà Trưng qua Tàu tế Mã Viện, dâng rượu, múa hát xin lỗi tên xâm lược Hán tộc này.
Dưới thời vua chúa, dầu Việt Nam là một nước nhỏ bé thế nhưng vua nước Việt chưa bao giờ sang Tàu để bệ kiến các hoàng đế Tàu. Thế nhưng từ khi Hồ Chí Minh mang đảng Cộng Sản vào Việt Nam, thì từ Hồ và những tên lãnh đạo đàn em đều phải qua Tàu triều kiến, nhận chỉ thị và chúng  không hề bỏ sót một cơ hội nào để tỏ lòng đời đời nhớ ơn Trung Quốc. Chính tổng bí thư Lê Duẫn đã nói “ta đánh Mỹ là đánh cho Nga Sô và Trung Quốc” thì thấy rõ sự cúc cung quỳ lụy và nịnh bợ kẻ thù xâm lược như thế nào.
Năm 1979, Đặng Tiểu Bình xua quân xâm lược Việt Nam đã tốn hao vài chục ngàn quân lính, thế nhưng sau này với sự tiếp tay của cái đảng phản quốc,  nào là hội nghị Thành Đô 1990,  phương châm 16 chữ vàng, tinh thần 4 tốt 1999; Rồi nào là hiệp ước Biên Giới Việt Trung năm 1999, hiệp định phân chia Vịnh Bắc Bộ năm 2000, Trung Cộng đã có được cả ngàn cây số ở biên giới phía Nam với những di tích và danh lam thắng cảnh lịch sử dễ như lấy đồ chơi trong túi. Tới năm 2001 Việt Cộng cho Tàu Cộng khai thác bauxite Tây Nguyên, nên họ đã chiếm được những khu chiến lược trọng yếu quốc phòng của Việt Nam. Để đàn anh được an lòng hơn, mỗi lần có lãnh tụ Tàu Cộng sang, Việt Cộng hô hào con nít hát bài “Núi liền núi, song liền song”. Tóm lại ngày hôm nay, con đường xâm lăng vào lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam của Tập Cận Bình như có trải thảm đỏ, rộng thênh thang. Cả Đặng Tiểu Bình, Tập Cận Bình đều rất hài lòng vì  các tên lãnh đạo Việt Cộng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để ca tụng tình hữu nghị giữa Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông như văn nô Chế Lan Viên  đã viết “Bác Mao không ở đâu xa,Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao”.
Do đó theo lệnh của Hồ và nay là đàn em, phải tuyên dương Mao và những tên kế nghiệp tuyệt đối. Cũng vì vậy, tên cướp Cộng Đặng Tiểu Bình -kẻ  thù không đội trời chung - mới được nhà  cầm quyền cho phát hành, luân lưu cuốn sách với chân dung kẻ khát máu “Đặng Tiểu Bình-Một trí tuệ siêu việt” Đây cũng chỉ là một vết nhơ nữa trong lịch sử Việt Nam dưới sự cai trị của cái đảng có tên gọi Cộng Sản.
Thu Nga